Trang Thông tin điện tử

xã Định Hóa - tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 17/07/2026

Giữ lại “hồn quê” trong những tên gọi xóm mới ở Định Hóa

Thứ ba, 07/07/2026

Ngày 01/7/2026, bộ máy chính quyền xóm đi vào hoạt động theo chủ trương của chính phủ về sắp xếp, tổ chức lại các xóm. Theo đó, tên gọi của xóm mới cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bởi hơn cả một tên gọi hành chính, mỗi địa danh còn là nơi lưu giữ ký ức, hồn quê, truyền thống, bản sắc văn hóa và tình cảm thiêng liêng của nhiều thế hệ đối với quê hương.

Di tích lịch sử Đền, Chùa Tuy Định.

Trong quá trình xây dựng Đề án sắp xếp xóm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nghiên cứu kỹ Lịch sử Đảng bộ địa phương qua các thời kỳ, tham khảo ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, lãnh đạo địa phương, các bậc cao niên, cấp ủy các chi bộ cùng đông đảo Nhân dân. Quan điểm xuyên suốt được xã Định Hóa xác định là tên gọi các xóm mới phải bảo đảm tính kế thừa lịch sử, văn hóa, truyền thống; phản ánh đặc điểm của từng địa bàn dân cư; thuận lợi trong quản lý hành chính và nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Sau sắp xếp, xã Định Hóa có 10 xóm gồm: Tuy Định, Thanh Giản, Hóa Lộc, Đông Thổ, Văn Hải, Tây Cường, Đông Hải, Tân Vinh, Đông Yên và Kim Tân.

Điều dễ nhận thấy là toàn bộ tên gọi các xóm mới được lựa chọn trên cơ sở kế thừa những địa danh đã gắn bó lâu đời với vùng đất và con người nơi đây. Mỗi tên gọi không chỉ mang giá trị nhận diện địa lý mà còn chứa đựng chiều sâu lịch sử, văn hóa; phản ánh quá trình khai phá, lập làng, dựng xóm của các thế hệ cha ông, mặt khác tên gọi các xóm đã trở thành một “mảnh hồn làng” trong đời sống tinh thần của Nhân dân.

Ba tên gọi: Hóa Lộc, Tuy Định và Thanh Giản gắn liền với vùng đất Định Hóa xưa, nơi ghi dấu công cuộc quai đê, lấn biển, khẩn hoang dưới thời Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ. Những năm đầu thế kỷ XIX, các trại Hóa Lộc và Tuy Định thuộc tổng Tuy Lộc, huyện Kim Sơn cũ được hình thành từ mồ hôi, công sức và ý chí bền bỉ của những người đi mở đất. Họ đã vượt qua thiên tai, bệnh tật và đói nghèo để biến vùng bãi bồi hoang hóa thành những làng quê trù phú. Ngay từ buổi đầu lập làng, đời sống kinh tế và văn hóa của cư dân đã từng bước phát triển. Người dân Hóa Lộc, Tuy Định, Thanh Giản có truyền thống lao động cần cù, thật thà, chất phác, sống có nghĩa có tình, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Trải qua các giai đoạn lịch sử, năm 1946 hai xã Hóa Lộc và Tuy Định được sáp nhập thành xã Thanh Giản; đến năm 1964 đổi tên thành xã Định Hóa. Vì vậy, việc lựa chọn lại các tên gọi: Hóa Lộc, Tuy Định và Thanh Giản không chỉ là sự trân trọng quá khứ mà còn góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của quê hương.

Các tên gọi Đông Thổ, Văn Hải, Tây Cường và Đông Hải lại gợi nhớ về vùng đất Văn Hải giàu truyền thống. Sau khi huyện Kim Sơn được thành lập năm 1829, vùng ven biển phía Nam còn một bãi bồi ngập mặn rộng lớn nằm giữa lưu vực sông Đáy và sông Càn. Năm Tự Đức thứ 9 (1857), ông Vũ Khắc Dụng và ông Phạm Quang Trù đã chiêu mộ nhân đinh các nơi đến khai hoang lập ấp, hình thành nên ấp Văn Hải ban đầu với 30 suất đinh. Từ vùng đất mới ấy đã hình thành nên một cộng đồng cư dân cần cù, sáng tạo, giàu truyền thống hiếu học và đoàn kết.

Việc tiếp tục giữ các tên gọi: Đông Thổ, Văn Hải, Tây Cường và Đông Hải vừa bảo đảm tính ổn định sau sắp xếp, vừa giúp lưu giữ những địa danh đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người dân, trở thành niềm tự hào của quê hương.

Trong khi đó, Tân Vinh, Đông Yên và Kim Tân là những địa danh tiêu biểu của vùng đất Kim Tân xưa. Cuối thế kỷ XIX, nơi đây vốn là ấp Như Tân (có nghĩa là một vùng quê mới) thuộc tổng Tự Tân, huyện Kim Sơn cũ. Khi ấy, đây là vùng bãi bồi ven biển còn nhiều lau sậy, sú vẹt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều. Qua nhiều năm bồi tụ phù sa, mỗi năm tiến ra biển từ 80-100m, cùng với công sức khai hoang của các thế hệ cư dân, những làng xóm mới lần lượt hình thành, mang theo khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ và phát triển. Các địa danh như: Đông Yên, Kim Tân hay Tân Vinh vì thế không chỉ là tên gọi hành chính mà còn là biểu tượng cho hành trình chinh phục thiên nhiên, mở mang bờ cõi và xây dựng quê hương.

Đua thuyền truyền thống và Trống nhảy được xã Định Hóa lựa chọn trong các hoạt động, sự kiện văn hóa tại địa phương.

Việc giữ lại những tên gọi quen thuộc sau sắp xếp không đơn thuần là lựa chọn một danh xưng cho đơn vị hành chính mới. Đó còn là sự kế thừa dòng chảy lịch sử, giúp người dân dễ dàng nhận diện cội nguồn, giữ gìn ký ức cộng đồng và tạo sự gắn kết giữa các thế hệ. Những địa danh ấy đã đi vào đời sống, vào gia phả, văn bia, đình chùa, lễ hội và cả trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của người dân, trở thành một phần không thể tách rời của bản sắc địa phương.

Việc đặt tên xóm theo các địa danh lịch sử cũng thể hiện tư duy phát triển gắn với bảo tồn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý, Định Hóa vẫn lựa chọn giữ gìn những giá trị truyền thống làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Mỗi tên xóm không chỉ là một đơn vị hành chính mà còn là "địa chỉ văn hóa", góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người dân.

Mai này, khi những tuyến đường mở rộng hơn, những khu dân cư ngày càng khang trang, những khu đô thị mọc lên sầm uất, tên gọi của các xóm vẫn sẽ âm thầm kể câu chuyện về hành trình khai hoang, lấn biển, lập làng của các thế hệ cha ông. Đó là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, để mỗi người dân Định Hóa, dù đi đâu, ở đâu vẫn nhận ra cội nguồn của mình qua chính những địa danh thân thuộc.

Giữ lại những tên xóm ấy cũng chính là giữ lấy ký ức của vùng đất, gìn giữ hồn quê trong nhịp phát triển của một Định Hóa đang vững bước đi lên.

Bùi Lan

(Bài viết có sử dụng tư liệu cuốn: Lịch sử Đảng bộ xã Định Hóa (1945-1997); Lịch sử Đảng bộ xã Văn Hải (1948-2008) và Lịch sử Đảng bộ xã Kim Tân (1957-2013)

 

 

 

 

 

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 335450

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 727